Cửa cung cuối cùng cũng mở, khí lưu này dường như tìm được nơi thoát, thoáng cái đã ào qua. Đoạn Hồng ra truyền chỉ bất kể võ công cao cường thế nào, trong chớp mắt cũng đã phủ đầy bụi đất.
Hắng giọng nhổ cát ra ngoài, sau đó dùng tay áo lau miệng, quan sát từ trên xuống dưới giáp trụ của Vân Diệp, bật cười khúc khích, lại còn che miệng cười, đúng là một động tác rất nữ tính, xem ra người này không chỉ thân thể tàn tật, tâm lý cũng có vấn đề rất lớn.