Lão Trình không ngờ đọc lại đoạn này cho Vân Diệp không sai một chữ, lão Ngưu cũng buồn bã nhắm mắt thở dài, lão Trình nói xong đoạn này thì cũng giống Ngưu Tiến Đạt nhắm mắt không nói.
- Nói như vậy, tiểu điệt phải đi Liêu Đông rồi?
Vân Diệp ngồi bên phải, ngẩng đầu hỏi Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt. Đại Đường hiện nay có thể nói mưu sĩ như mưa, dũng tướng như mây, trọng trách thu hồi hài cốt tướng sĩ tiền triều dù thế nào cũng không thể đến tay y.
- Hôm nay giằng co cùng Cao Câu Li chính là Trương Kiệm, binh mã triều ta chưa, Trương Kiệm có lực khó làm, chỉ có xuất kỳ binh, dọc theo Liêu thủy ngược dòng mà lên, lén thu hồi hài cốt tướng sĩ mới là thượng sách.
Trình Giảo Kim cắn răng nói ra nguyên nhân, chi thuỷ quân cường hãn nhất Đại Đường chính là Lĩnh Nam thủy sư của Vân Diệp thống lĩnh. Nếu như Binh bộ đạt được mục đích, Lĩnh Nam thủy sư không thể nghi ngờ là chi quân đội thích hợp.
- Vì sao không phái sứ tiết chính đại quang minh đi trước thu hồi thi hài? Tiểu điệt không tin thủ đoạn ngoại giao lại không đạt được mục đích nho nhỏ này. Lấy thanh uy hiển hách của Đại Đường ta, Cao Câu Li không có khả năng không đáp ứng chuyện đó.
Tại hậu thế đần nhiều, Vân Diệp luôn luôn cho rằng đàm phán có thể là một thủ đoạn không tệ. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt cười lớn, tiếng cười khiến cho Vân Diệp cảm thấy như đang trong địa ngục.