Lý Nhị im lặng nghe hoạn quan kể chuyện xong lấy ngọc bội trong hộp ra, nhìn qua, giơ tay ném qua cửa sổ, mỉm cười bảo hai hoạn quan ù ù cạc cạc lui ra.
Trường Tôn thị từ sau rèm xuất hiện:
- Nhị Lang, chàng luôn muốn xem tấm ngọc bội này cơ mà, sao lại ném đi? Không muốn xem nữa à? Chàng bỏ lòng cầu tiên đạo rồi sao? Đây là phúc của thần dân Đại Đường.
Lý Nhị nhăn mũi:
- Cái thằng tiểu vương bát Vân Diệp đó lần này lại mang người muốn trường sinh bất lão trong thiên hạ ra chơi đùa, thuận tiện xem xem ai có hứng thú với Bạch Ngọc Kinh, lần này trẫm không cẩn thận rơi vào bẫy của tên tiểu tử đó, ngọc bội này nhất định là giả.
- Không đâu, thiếp thân xem rồi mà, đúng như thế, hoa văn bên trên cũng giống. Vân Diệp sẽ không lừa thiếp thân, năm xưa thiếp thân nhìn thấy dứt khoát là thật.
Trường Tôn thị đảm bảo:
- Cái mà nàng cùng với Thừa Càn, Thanh Tước nhìn thấy đều là thật, tuy trẫm không nhìn ra sơ hở, nhưng tuyệt đối dám nói là ngọc bội giả. Trọng người khinh vật? Tên tiểu tử đó mà xứng à? Nàng nghĩ xem một tên vì tiền tài mà lâp khế ước với trẫm, có tấm lòng đó không? Tên tiểu tử này xưa nay phân chia rất rõ thứ của y, của trẫm, của quốc gia, chỉ cần là của y, dù một sợi lông cũng đừng mơ lấy được miễn phí, trừ phi y muốn. Cho nên Quan âm tỷ tỷ, ngọc bội đó nhất định là giả, ngọc bội thật vẫn ở trong tay y, khả năng trong mê trận của thư viện, tên tiểu tử đó sẽ không để mầm họa trong nhà.
…..