Vân Diệp trừng mắt lên:
- Ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn đưa lão ta xuống địa ngục tức thì à? Thủ đoạn của ta, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta khổ công bố trí cạm bẫy, ngươi ngu ngốc xông vào, còn làm cho bản thân bị trọng thương, có chuyện gì nói với ta không được sao? Là người trong nhà cả, có gì không thể nói? Cho nên trận đòn này không phải vì ngươi ăn trộm, không phải vì ngươi ở trong phòng Đại Nha ba ngày, là vì ngươi không tin vào người nhà.
- Bây giờ xéo tới Lạc Dương chuẩn bị nhà thành thân, tới thư viện tìm tiên sinh có thân phận tới cầu thân cho ngươi, Vân gia là hào môn thế gia của Trường An, không thể mất mặt, xéo ngay.