Thở dài một tiếng, mang theo túi thuốc tới miếu, nước trong chum đã biến thành màu đỏ sậm, Giác Viễn ngồi trên ghế, để Thì Thì lau lưng cho hắn, một vết đao dài hơn xích nứt toác ra ngoài, Thì Thì muốn dùng thuốc bột lấp vết thương, nhưng không ích gì.
Vân Diệp đẩy Thì Thì ra, lấy kim chỉ, bắt đầu khâu vết thương, tới khi khâu xong mới rắc thuốc, quấn băng, trong thời gian đó Giác Viễn không nói một lời, Vân Diệp cũng không hỏi.
Thì Thì cho phụ thân uống thuốc xong, cúi đầu đứng sau sư phụ, sư phụ đi đâu, nó đi đấy.