- Huynh không cho quản, ta còn lắm chuyện làm gì, chỉ là nghe nói gần đây huynh thu mua rất nhiều đất đai ở Trường An, huynh muốn làm gì? Chuẩn bị xây cái phường Hưng Hóa thứ hai à? Lợn đừng nên béo quá, như Hàm Hàm nhà ta, giờ đi lại còn khó, chẳng còn sống nổi mấy ngày, nếu không phải nghĩ tới cảm thụ của Tiểu Nha thì đã giết ăn thịt rồi,
Hà Thiệu cuống lên, rối rít hỏi vì sao:
- Tiền tài không phải càng nhiều càng tốt sao, sao lại có vấn đề?
- Huynh cũng là người tinh minh hiếm có, biết cái nhìn của triều đường hiện nay với thương cổ chứ, làm ăn ngày càng lớn, thương thuế hiện đã chiếm ba thành tổng thu nhập của quốc khổ, điều này khác với trước kia, trước kia cùng lắm là chiếm ba thành của Trường An. Ta nghe nói đám Ngụy Trưng, Ngu Thế Nam, Lưu Chính Hội dâng cân nhắc lập tiêu chuẩn thương thuế ra sao, huynh cẩn thận bị lôi ra làm điển hình.
Hà Thiệu mặt cắt không ra máu, hắn dàn trải quá lớn, trong thời gian ngắn khó thu lại, mà nghĩ chặt đuôi lại thấy thấy đau, chỉ biết than thở đợi Vân Diệp cho chủ ý.
- Tiêu công hiện không tệ, không có quân chức, ở nhà đóng cửa không ra ngoài, huynh và bộ hạ cũ của ông ấy qua lại thân thiết, nên tìm ông ấy góp ý cho, huynh nhìn thái độ của nhi tử ông ta với huynh là biết, nhà ông ta cũng không muốn dính dáng với huynh nữa, còn không biết sống chết leo lên, kiếm tiền chưa đủ à?
Lời trong ý ngoài đều nói với hắn hết rồi, dù sao trước kia có thể coi là huynh đệ, mấy năm qua bị bạc che mờ mắt, không nhìn thấy thế cục, chỉ biết làm nhà còn xa hoa hơn vương phủ, nghe nói còn định mở rộng thêm ra ngoài.
Vỗ vai Lão Hà, vào khoang thuyền, bên trong đã bắt đầu múa rồi.