- Phu quân vất vả rồi, Vân gia chưa bao có thể diện như thế, thiếp thân hôm qua ngủ ngoài trời cũng vui vẻ.
- Phu quân nàng thì chẳng vui gì, đánh mạt chược cả đêm, hiện giờ sắp mệt chết rồi, lều cỏ hôm qua nàng ngủ ở đâu? Ta muốn ngủ một giấc.
Quả nhiên là lều cỏ khô, đại lễ nghi của Lý Nhị hoàn toàn mô phỏng thời cổ, kệ mẹ nó, chui vào lều cỏ, tiếng ngáy vang lên ngay, Tân Nguyệt lấy một bộ y phục đắp lên người y, ngồi bên cạnh đuổi đám ruồi muỗi đáng ghét.
Hi Mạt Đế Á như bóng ma chui ra, nói nhỏ với Tân Nguyệt:
- Ta biết tên vương gia kia vì sao bị ong đốt.
Tân Nguyệt kinh ngạc suýt kêu ra tiếng, vội bịt miệng lại, nhĩn bốn xung quanh phát hiện không có ai, hỏi khẽ:
- Cô có nói cho người khác biết không?
Hi Mạt Đế Á dương dương đắc ý, nói:
- Không, ta chỉ có một bằng hữu là cô, đương nhiên là nói cho cô biết đầu tiên.
Tân Nguyệt nghiêm túc nói:
- Đừng nói nữa, cô không biết gì cả, ta không nghe thấy gì hết, cô cho rằng trên đời này chỉ mỗi mình cô thông minh à? Phu quân ta thông minh như thế mà không hề hay biết gì, trong doanh trại những người thông minh khác cũng không biết gì cả, chẳng lẽ trí tuệ của họ không bằng cô? Nếu như cô muốn sống bình an để dạy học ở thư viện thì ngậm miệng lại, ong gì cũng không liên quan tới những phụ đạo nhân gia như chúng ta, đó là chuyện của nam nhân.