Đường Chuyên

Chương 52: Cái hố của Hoàng đế


Chương trước Chương tiếp

Thái Cực cung đứng trên ba mươi sáu thềm đá, đứng dưới bậc thềm chỉ có thể nhìn thấy mái ngói uống con, thú lành Toan Nghê, Giải Trĩ ở đầu mái, dưới ánh sáng tờ mờ trông rất là oai phong. Hoàng quyền chí cao vô thượng, mái hiên nhọn hoạt cứ như muốn đâm thẳng lên trời cao để biểu hiện sự tôn quý của hoàng thất, bà nội nó chứ thế này chẳng phải mời thiên lôi đánh xuống à, còn làm bằng đồng nữa, nó dẫn điện tốt lắm đấy biết không hả. Còn nói mùa hè bị sét đánh mấy cái, là ông trời không hài lòng với hành vi của Lý Nhị bệ hạ, chỉ giáo huấn qua loa, dân gian đều nói thế, cũng có khả năng là trời cao đang khuyến cáo Lý Nhị bệ hạ đừng có làm quá, đừng có giết cả cha.

Đương nhiên đó chỉ là ác ý trong đầu Vân Diệp, không thể nói ra được, nói ra là đầu rơi xuống đất, hoàng đế mà thẹn quá hóa giận sẽ chẳng thèm biết ngươi có tài hay không, dù là kỳ tài, đại tài, quái tài mà dám nói những lời kia thì đều chẻ ra làm củi hết.

Thái giám, sản vật dị doạng luôn theo cùng hoàng gia ở Trung Quốc mấy nghìn năm đứng trên đài cao, rướn cổ rống:

- Đại triều sắp bắt đầu, chư công thần cận kiến.

Chỉ một câu này thôi đã làm Vân Diệp bội phục không thôi, giọng the thé chói tai mà hô ra được ý tứ đường đường chính chính như thế, đúng là nhân tài, sau này phải thân cận mới được.

Đại điện trống huơ trống hoắc trong khoảnh khắc đã ồn ào, người tìm vị trí, người trôm đệm của người khác, thi lễ mời nhau ngồi, miệng đầy hơi rượu lại dám nói mình không dính vào một giọt rượu, quá cái thể đáng hơn nữa là có một vị trơ mặt đánh rắm cái bủm, khiến người xung quanh bịt hết mũi lại, ý là không phải ta phun ra đâu. Đoán chừng vị vừa đánh rắm ở ngay trong cái đám đang bịt mũi kia.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...