Vân Diệp thu cây quạt giấy trong tay cắm phía sau cổ áo, Trình Xử Mặc, Trưởng Tôn Trùng, Lý Hoài Nhân học theo, họ đã quen với cái bệnh lâu lâu phát ý của Vân Diệp.
- Diệp tử, hiện tại cỏ còn xanh lắm, đâu ra lá vàng, khi ta tại Bắc Hải, chim nhạn còn đang ấp trứng, không bay đến Trường An nhanh thế đâu, ca ca ta hành quân thiên lý, truy đuổi thái tử Cao Xương ngày đêm không bỏ, có thể nói không công lao thì cũng khổ lao, ngươi ở nhà hưởng phúc, rảnh thì nghĩ thêm mấy món ngon đi, đồ nhắm vừa rồi chưa được đâu.
Lý Hoài Nhân xỉa răng hỏi Vân Diệp, thì ra là chuẩn bị đến Vân gia kiếm bữa ăn ngon, ai ngờ Vân gia dựa theo cơm nước lễ nghi ăn như của nhà mình.