- Tiểu Kiệt, tối qua làm bài nhất định mệt lắm hả, tối phải nghỉ nhiều vào, con còn nhỏ không được thức đêm.
- Không mệt ạ, nhưng lúc làm bài cho Tiểu Bắc tỷ thì tay hơi mỏi.
Nói xong lập tức bị sáu đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm, muốn bịt miệng lại thì đã muộn rồi, lỡ đành liều chạy ra sau lưng sư phụ nói lớn:
- Các tỷ ấy muốn sư phụ làm một căn nhà trên cây, ép con làm bài cho các tỷ ấy, tối qua con làm bài tới tận canh ba, mệt chết đi.
Nghe lời tố cáo đẫm máu và nước mắt của Địch Nhân Kiệt, Vân Diệp rất thương đứa bé này, trong hoàn cảnh nữ nhiều nam ít, muốn không bị bắt nạt là chuyện rất khó. Trước kia mình có nói làm nhà trên cây cho bọn chúng, bọn chúng không có mấy phản ứng, còn tưởng nữ hài tử không thích leo trèo, hôm qua nhìn thấy xe nhỏ, đám nhóc này mới nhớ ra chuyện đó, cho rằng không tệ, nên mới có cảnh này.