Vân Diệp có cái danh quân tử, lại có tiếng tiểu nhân, còn được khen tặng là khéo léo, mình đã phạm vào cả ba điều rồi, tới giờ hắn mới lĩnh hội được sự bất lực trong lời nói của tiên sinh, nhưng không bỏ được lòng chính nghĩa, không bỏ được thương xót bách tính, càng không bỏ được lòng tin bảo vệ danh tiếng tiên triết.
Tiếng náo loạn trên đường phố tựa hồ biến mất, Hoàng Vũ tập trung tinh thần, chuẩn bị nghênh tiếp khiêu chiến lớn nhất đời mình, trong cánh cổng trống kia tựa hồ có mây mù quay cuồng, tựa hồ ngay khắc sau thôi sẽ có mãnh hồ nhảy ra gầm gừ.