Nhìn thấy Vân Diệp chán nản ngồi lại ghế, cúi gằm mặt im lìm, Nhan Chi Thôi cười nói:
- Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi toàn tính toán điều kiện bên ngoài, vì sao không tính thứ mà thư viện có được, trong mắt lão phu, bệ hạ mà không làm thế mới là sự bất công lớn nhất với học sinh thư viện, thậm chí có thể nói là xỉ nhục.
- Vì sao?
Vân Diệp kinh ngạc hỏi: