Nhan Sư Cố ở xa thảo luận cách khắc con dấu với Nguyên Chương tiên sinh, chỉ cần tổng kết ra được có bao nhiêu cách, sẽ hình thành một hệ thống, lưu truyền thiên cổ cũng không khó, hai bọn họ định tối nay thảo luận với n hau. Còn về phần Lý Cương tiên sinh có bài giảng quan trọng, Ly Thạch, Kim Trúc nghiêm túc nói Vân Diệp, cho rằng bản thân phải nghiên cứu lại lịch sử in ấn, nói không chừng tìm ra manh mối, phải tới đồ thư quán tra duyệt điển tịch.
Thế này đúng là không còn biết xấu hổ nữa rồi, in ấn mới khởi đầu, tất cả đang ở giai đoạn mày mò, lấy đâu ra lịch sử cho bọn họ nghiên cứu?
Lại một lần thất bại nữa, Vân Diệp bắt đầu nghĩ lại xem rốt cuộc sai lầm ở đâu? Tất Giới triều Tống làm ra được, chẳng có lý do gì mình không làm được, tức lên Vân Diệp lấy một đống dấu ra, đặt đều đặn trên khung, không tệ, in ra chữ rõ ràng, không có vấn đề gì hết, đang định khoe với ông cụ thì thấy cha con họ nhìn mình xem thường.
- Tiểu tử, con dấu của ngươi là trầm hương thượng hạng, thêm vào chu sa, thậm chí là còn có thuốc phòng mối mọt, thứ này khắp Trường An có mấy nhà dùng nỏi? Ngươi lại đem in sách, sách in ra ai mua nổi? Chẳng trách người ta mắng ngươi là bại gia tử.
Nhan Chi Thôi rất không hài lòng hành vi bại gia của Van Diệp, với ông cụ, chỉ có nhanh, rẻ, tốt mới có thể phát sách khắp thiên hạ, ông ta sớm tính in sao nhiêu sách vỡ lòng, còn về tác phẩm khác, bị ông cụ trì hoãn vô thời hạn rồi.
Chỉ có kẻ cố chấp mới thành công được, Vân Diệp bực tức ném cục mực đi, bình tĩnh lại, nhìn thấy vẻ uể oải của công cụ, lòng hơi áy náy, lấy ông già gần trăm tuổi đi nghiên cứu là vô nhân đạo.