Những kẻ kia không thừa nhận, bách tính càng không dám thừa nhận, Vân Diệp bị sự khai sáng ở Vân gia trang che mắt, tưởng rằng toàn thiên hạ đang khao khát chờ đợi khoai tây, ai ngờ tất cả chỉ tồn tại trong mấy nhà mình hay tới. Trang hộ Vân gia trang càng không đem tin tức tốt đẹp này truyền ra ngoài, cả tức phụ về nhà mẹ đẻ cũng bị cấm lắm mồm, nếu tiết lộ đại sự trong trang thì không cần về nữa, lão gia gia tám mươi tuổi ở chuyện này nói một là một, không ai dám trái.
Hoàn cảnh chung như thế, khoai tây còn truyền đi được cái chó gì nữa, khoai tây mọc mầm, bản thân nó có độc, thằng điên nào lấy mầm tím ngắt cho lợn ăn, thứ đó nhìn là biết không hay ho. Hơn nữa lương thực để mốc ăn vào còn chết người nữa là.
Nếu chẳng phải Hoa huyện lệnh chọc thủng ô cửa sổ này, Vân Diệp căn bản không biết, Tân Nguyệt trốn Vân Diệp, hai ngày qua nàng ăn đòn hai lần rồi, tuy nhiên quá trình ăn đòn ướt át vô cùng, có điều mông toàn dấu tay cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Lão Tiền trốn ở Lạc Dương không về, nói là chuyện làm ăn ở Lạc Dương cần kiểm tra kỹ, mất chừng mười ngày nửa tháng mới về được.
Hầu gia mặt xám xịt đã ba ngày rồi, chó trong nhà đã bị đá què hai con, gà trống gáy sáng bị bẻ cổ, cho vào nồi canh, bài tập của các tiểu nương tử càng thêm nhiều, đến canh một rồi mà còn phải lau nước mắt viết chữ.