Chuyện nằm ngoài dự liệu của Vân Diệp, nhà nghèo tiểu hộ thích rong biển nhất, không có nguyên nhân nào khác, chỉ thích rong biển biết biến nhiều, một nhúm rong biển nhỏ ngâm trong nước, thoáng cái thành cả nồi, đủ cho cả nhà ăn, giá không đắt, năm đồng một cân, rẻ hơn lương thực.
Đám tông thất đành ngậm bò hòn làm ngọt, Vân Diệp ra sức tuyên truyền, khen những quý phụ kia thành Quan âm bồ tát, vì cho các tướng sĩ thêm một bộ quần áo, thêm một bát cơm mà mua rong biển với giá gấp mười, không thẹn là hào môn...v...v..
Thiên kim của Lam Điền hầu xuất thế, tất nhiên là phải chúc mừng lớn, đám tông thất cầm đầu bởi Lý Hiếu Cung tới chúc mừng Vân Diệp đồng loạt mang theo mười cân rong biển, còn bày ở vị trí bắt mắt nhất, tức thì tin đồn Vân hầu không thể thiếu rong biển một ngày truyền đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, tương xứng với danh thích dưa Cáp Mật của y.
- Tên của khuê nữ là Rong Biển? Ai lan truyền, xem thiếp xé nát miệng nó không?
Na Mộ Nhật ngồi trong căn phòng hôi hôi chua chua nổi giận, thời tiết Trường An vào tháng bảy có thể nóng chết người, phòng lại che kín mít, cái mùi này Na Mộ Nhật lại chẳng lạ, ngược lại nàng lại càng thích, trước kia nhà nàng có mùi này, từ khi phụ mẫu mang theo đệ đệ bị ép tới sâu trong thảo nguyên thì không được ngửi mùi này nữa, Na Mộ Nhật tìm rất lâu không thấy, chỉ đành coi bọn họ đã chết trong loạn quân.