- Hầu gia hồi phủ rồi.
Sau đó ù chạy vào trong.
Người trong chợ nhìn thấy Vân Diệp toàn thân giáp trụ càng không ngừng khom mình hành lễ, Vân Diệp cũng cười đáp lễ, đều là hương thân quê nhà, không thể vô lễ được.
- Hầu gia viễn chinh vất vả rồi, nghe nói đại quân bình diệt phía nam hơn mười bang bất thần phục, mang về cho triều đình của cải vô số. Lao khổ công cao, lão hán có rượu hoa quế, hương vị coi như tốt, phải uống.
Không thể cự tuyệt, lão hán một năm chỉ ủ được ngần này rượu, lần nào cũng đưa tới nhà Vân Diệp một chút, được chút bánh ngọt đáp lễ là có thể kiêu ngạo nửa năm, đây là thể diện lớn nhất của lão. Huống chi lão hán không ngờ cũng học được vẻ nho nhã để mời rượu, xem ra luyện tập đã lâu, động tác bưng rượu rất thuần thục, cũng không biết liệu có phải học được ở thanh lâu hay không.
Rất tốt, vừa lúc đang khát, Vân Diệp bưng một bát uống một hơi hết luôn, xong giơ ngón tay cái khen ngon, lão nhân nhất thời mặt mày rạng rỡ, nói không ngừng:
- Hầu gia đại thắng mà về, tiểu lão nhi trong nhà còn có chút cũng mang tới quý phủ, thỉnh lão nãi nãi cùng nếm thử.
Tiểu thương bán rượu nếp rong ôm đầu Vượng Tài khóc lớn, Vượng Tài mập mạp đã thành tuấn mã cao to, trông không dễ coi. Đều là do không được uống rượu nếp mà ra, thương quá đi, bị đói đến mức này rồi. Rượu nếp hôm nay không bán nữa mà mời Vượng Tài uống, Vượng Tài liền thích chí chúi đầu vào thùng gỗ uống ừng ực.