Không người tống biệt, bởi vì ta là khách trở về.
Tuyết trắng bay trên sông, là khát vọng tận sâu nhất trong lòng ta.
Hàng liễu em trồng đong đưa trong gió lạnh.
Mỗi cành đều là cánh tay dịu dàng của em.
Ta đã trở về.
Chỉ mong có thể đi vào giấc mộng của em đêm nay. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Khói bếp lượn lờ.
Đem cho ta mùi thơm ấm áp nhất.
Được đấy! Mở cửa sổ khắc hoa của em ra.
Em từ đâu tới đây?
Khiến ta lệ nóng doanh tròng.
Nơi trúc mã vui đùa.
Biến thành biển cả bi thương.
Không phải là lữ nhân, là cố nhân về thăm.