Vân Diệp đang uống trà tức thì trà phun cả ra từ miệng từ mũi, tay run run chỉ Lão Chu:
- Ngươi nói ta chẳng những không có hoa hồng, còn nợ bốn mươi vạn?
- Đúng thế hầu gia, giấy trắng mực đen không quịt được, không phải ngài ký tên trên đấy sao?
- Ta ký tên bao giờ, sao ta không nhớ, ta nhớ sổ sách tiền trang rất nghiêm ngặt, dù lão bà của ta cũng không có tư cách ký tên hộ ta, tiểu tử nhà ta cũng phải đợi khi trưởng thành mới ký được.
- Đúng, hầu gia, đúng là như thế, nên ký tên ngài là do đích thân nương nương ký, nương nương thuận tiện ký cả tên thái tử, Ngụy vương vào, lấy từ tiền trang ba mươi tám vạn tiền vay lãi suất thấp, tính cả lãi là bốn mươi vạn, ngài thấy trả thế nào cho thích hợp.