Thuyền đi trước dò đường rất nguy hiểm, có điều kiếm mấy tên như Đông Ngư hẳn là không thành vấn đề, bọn chúng thích ngồi thuyền chìm, Đông Ngư luôn tỏ vẻ với Lưu Tiến Bảo nếu thuyền chìm hắn nhất định đưa được hầu gia vào bờ, hai ba chục dặm không là cái gì. Thằng chó, chỉ mong mình gặp chuyện không may, trên biển mà luôn mồm nói chìm thuyền, xúi quẩy.
Một hơi ấm thấm lòng người rưới lên người, đánh thức Vân Diệp từ trong trầm tư, nhi tử nằm trong lòng cha ngủ ngon lành, cái chim nhỏ đamg phun ra cột nước trong, không dám quấy rầy con, đợi nó đái xong mới đặt lên bàn, kiểm tra quần áo cho nó.
Không thẹn là con mình, đái cũng có trình độ, quần áo mình khô cong, còn cha nó thì ướt hết đũng quân, cứ như cha nó đái vậy.
- Có tiền đồ, con à, sau này phải làm việc như thế nhé, đó mới là cách làm việc của quý tộc.
Gọi Lý An Lan vào, không ai thưa, chuẩn bị tới tiền sảnh tìm, mới qua cổng vòm đã nghe thấy cái giọng siểm nịnh của Lưu Phúc Lộc.