Thực ra ảnh hưởng tới y sâu nhất lại là Đậu Yến Sơn, kẻ này âm độc như rắn, dũng mãnh như sư tử, lại giảo hoạt như hồ ly, đương nhiên dè dặt như chuột. Nếu như lắp thêm cái cánh vào, nói không chừng thành độc giác long biết bay, may mà hắn đồng quy vu tận với cá sấu rồi, cái chết của hắn làm Vân Diệp thậm chí thấy có chút tiếc nuối, luôn cảm thấy nhìn thấy bóng dáng của mình trên người hắn.
Đậu Yến Sơn là con độc giác long, vậy mình là cái gì? Linh cẩu à? Cái thứ trông rất thô bỉ, lưng có vằn, chuyên môn nấp trong bóng tối xem sư tử đi săn, sau đó kiếm đồng bạn cướp thức ăn trong miệng sư tử.
Từ khi nào mà tính mạng hai ba trăm người trong miệng mình biến thành đồ cúng rồi, đồ cúng chẳng phải là lợn dê sao? Từ khi nào con người cũng thành đồ cúng?
Nhi tử đang há miệng cười, nước dãi chảy dài trước mặt, đưa tay đón lấy, để nó nhún nhảy trên đùi mình, vừa rồi trầm mặc làm Linh Đang sợ, khi Vân Diệp im lặng suy nghĩ mặt sẽ vặn vẹo, bộ dạng vô cùng khó ưa, đó là bình luận của Tân Nguyệt, mỗi lần Vân Diệp cười ngốc nghếch hoặc dữ tợn, nàng sẽ đuổi hết mọi người đi, sợ mất mặt.