Chỉ có Lý Dung đại thiếu gia chơi trân châu đên trên giường là há miệng cười khanh khách.
Lý An Lan thấy mình khóc không có hiệu quả, tên nhẫn tâm kia không chịu ra, nhìn nhi tử cười vui vẻ thì lửa giận bùng lên, vô lương tâm giống hệt cha nó, ta khóc chàng không bận tâm, không tin nhi tử chàng khóc chàng cũng kệ, có bản lĩnh thì tiếp tục nấp đi.
Lý Dung đại thiếu gia đang chơi vui vẻ, trong phòng có nhiều người hò hét, chuyện như thế sao thiếu nó được, đang định kêu mấy tiếng làm không khí sôi động thêm thì mông truyền tới cơn đau dữ dội, lập tức kêu thành khóc, tiếng khóc xé tim gan.
Nhéo mông nhi tử xong Lý An Lan liền hối hận, vội vàng bế lên dỗ, ai ngờ đứa bé càng khóc lớn, nước mắt ào ào, còn thương tâm hơn nàng vừa rồi.