- Mang cho Đỗ khanh một bát nước sơn trà, không phải làm lều che nắng cho các ngươi à? Vì sao còn đứng dưới mặt trời?
- Bệ hạ nói vậy là sai rồi, khi tấu đối, lập đội nghiêm chỉnh, vốn là yêu cầu của lễ pháp, vì thoải mái nhất thời mà mất bổn phận thần tử, được ít mất nhiều, thần không làm.
Đỗ Như Hối chú trọng nhất là pháp độ triều đường, hôm nay ông ta trực ban, cho nên đám quan viên kia không một ai dám vào lán nghỉ, nếu như là Phòng Huyền Linh, bọn họ đã chen lấn nhau vào đó cả rồi.
- Không biết vừa rồi bệ hạ triệu kiến Vân bảo bảo là ai? Sao vi thần không biết?
Ông ta là nhân vật xếp thứ hai trong số các thần tử, quan viên thiên hạ đều chứa trong đầu, vậy mà Dực Huy giáo úy Vân bảo bảo lại chưa nghe thấy bao giờ, quan viên tòng thất phẩm thì ông ta phải biết mới đúng.