Cho dù cực kỳ khó coi, tất cả mọi người trong tửu lâu lại như thấy tuyệt thế mỹ nữ, ai cũng muốn ở gần hắn thêm một chút nghe rõ xem mỏ vàng ở đâu.
- Ta chỉ muốn sống sót, vàng không còn quan hệ gì với ta nữa, thành bộ dàng ma quỷ thế này rồi, chỉ mong mọi người thưởng cho bát cơm ăn, để ta không tới mức chết đói chết khát.
Phùng Trí Dũng đổ ra một đĩnh bạc, nặng tới năm lượng, ném lên giường, phế nhân kia cúi người cảm tạ, tức thì trên giường bị bạc ném tới chất đấy, phế nhân vội xua tay:
- Đủ rồi, đủ rồi, ta là một phế nhân, có gian phòng trú thân, có tiền ăn cơm là đủ. Mọi người thưởng nhiều không phải chuyện tốt, mà là bùa lấy mạng của diêm vương.
Phùng Trí Dũng gật đầu:
- Không tệ, ngươi biết điểm dừng đấy, vì điều này ta sẽ không hỏi ngươi, vì sao chỉ có ngươi sống sót, người thông tuệ như ngươi giữ được mạng không có gì là lạ. Nếu tiền tài đã đủ thì nói đi, bọn ta đang đợi đây, nếu ngươi dám nói dối, ta khiến ngươi chết cực kỳ thê thảm.
Phế nhân yếu ớt nói:
- Tất nhiên rồi, công tử, thời gian tới ta ở trong thành, chuẩn bị mua lấy một căn nhà trú thân, nếu công tử thấy ta lừa mọi người cứ đến lấy mạng bất kỳ lúc nào. Bộ dạng ta thế này không chạy xa được.
Phùng Trí Dũng cũng nhận định như thế:
- Nếu chuyện là thật, khi bọn ta trở về sẽ thưởng thêm cho ngươi, coi như là một sự báo đáp. Nói tỉ mỉ một chút.