Lưu Tiến Bảo biết tính khí của hầu gia, chỉ cần nghĩ thông là không sao, cho nên lấy chuyện công tử bú sữa ra làm Vân Diệp vui.
Quả nhiên mặt Vân Diệp hiện lên nụ cười nhẹ, đặt dao trong tay xuống, múc nước từ trong chum ra đưa cho Lưu Tiến Bảo, để hắn rửa tay cho mình.
- Hầu gia, người tới Lĩnh Nam sao không đem hộ vệ? Đám Lão Trang chết hết rồi à?
- Nói bậy nói bạ, ngươi tưởng hầu gia ta muốn tới Lĩnh Nam à, bị người ta bắt cóc tới Nam Chiếu, tự lần mò tới Lĩnh Nam, con mẹ nó nếm vô số đau khổ, vừa rồi còn giận không chỗ phát tiết, nếu ngươi không lấy con ta ra làm ta vui, hôm nay thế nào cũng không thoát được một trận đòn.