Đường Chuyên

Chương 409: Chương 409: Ta là Odissey


Chương trước Chương tiếp

Lão giả vuốt râu chỉ trăng sáng trên cao, nói với Vân Diệp:

- Tiểu lang quân, vì sao lại cúi đầu xuống, vì sao lại nhíu mày lại? Trăng đẹp nhường nào, lúc bái trăng vì sao không đi khiêu vũ? Nơi đó có cô nương mỹ lệ.

Những lão nhân khác cũng thúc giục, mấy chàng trai xách Vân Diệp lên kéo đi, đám đông nhảy tưng tưng xung quanh y, phải nói rằng vũ đạo của bọn họ nguyên thủy mà mỹ lệ, Vân Diệp nỗ lực xoay tròn, không cao bằng người ta, cũng không đẹp bằng, trông chẳng giống hùng ưng, mà giống con vịt vỗ cánh bành bạch.

Ai cũng cười, các chàng trai cười ngã từ trên không xuống, các cô nương cười gập lưng, lão nhân phun cả rượu trong miệng ra. Vân Diệp cũng cười, mặc kệ tất cả xoay tròn, khi chút sức lực cuối cùng hao hết vẫn nằm trên mặt đất cười, cười tới ch** n**c mắt.

Các cô nương tốt bụng đỡ y đứng lên, chỉ các chàng trai vẫn đang cười lớn tiếng mắng mỏ, còn cởi tóc trên đầu Vân Diệp ra, để y cùng mua lắc đầu với mình.

Tóc dài ngang nhau, lắc rất là thích, tay trái nắm tay một cô nương, tay phải nắm tay một cô nương, rất thích, chỉ là đằng sau có chàng trai nhỏ nhen thi thoảng chen vào, húc y, múa lảo đà lảo đảo tất nhiên không đẹp, nhưng rất thống khoái.

Trống dừng múa ngưng, ngã lăn ra không chỉ mình Vân Diệp, rất nhiều cô nương ngồi bệt xuống đất, các chàng trai mồ hôi đầm đìa, có người lớn gan bế cô nương chạy đi...

Các lão nhân đưa Vân Diệp về chỗ ngồi, vò rượu lập tức được đưa tới, uống từng ngụm lớn, rượu như dòng nước thấm ướt tim gan phèo phổi.

Vừa mới thở đều lại thì tiếng ca lại vang lên, nơi có núi tiếng ca luôn vang vang, tín thiên du của tây bắc, chuyển sơn ca ở nơi này đều giống nhau, nếu không xả giọng mà hát thì không có vận vị của núi rừng.
...


Loading...