Khí hậu Nam Chiếu nóng ẩm, chỉ một ngày thi thể đã sinh giòi, không tới ba ngày máu thịt sẽ bị những sinh vật nhỏ đó nuốt chửng sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xương trắng mặc gió thổi mưa sa, cuối cùng trở về với bản nguyên.
Đậu Yến Sơn chết rồi, Vân Diệp phát hiện mình chẳng hề vui, chỉ thấy trong lòng trống rỗng, đám ruồi nhặng kia đuổi cũng không đi, thoải mái đậu ở mặt, vết thương của hắn thả giòi, lấy cành trúc quét, đánh chết cả một đám, làm nát luôn cả da của Đậu Yến Sơn. Vân Diệp kệ, dù sao hắn cũng chết rồi, với tính thích sạch của hắn mà nói, rách chút da còn đỡ hơn là có ruồi thả giòi vào người.