Đám khỉ điên cuồng rung cây, tựa hồ dọa dẫm, con cá sấu mặc kệ, lại bới một cái hố cá, nằm đó đẻ trứng, nhìn con cá sấu đẻ trứng, Vân Diệp và Vượng Tài đều phấn chấn, đồ ngon thì ai chẳng khoái.
Cá sấu đẻ trứng xong, đi vòng quanh xem thành quả của mình, còn dùng hàm cọ nhẹ, bộ dạng mẹ hiền trông đến là tởm, sau đó dùng chân sau lấp cát nóng lên, còn lấy móng cào vài cái trên bãi cát, bộ dạng giảo hoạt tuyên bố "trứng không có ở đây", làm Vân Diệp muốn phì cười.
Con cá sấu chậm rãi trườn xuống nước, quẫy đuôi bơi ngược dòng, dòng chảy siết không tạo thành uy h**p với nó, cá sấu mẹ thường không rời trứng của mình, cũng không vùi trứng đi, không hiểu vì sao con cá sấu này lại rời con mình, đi ăn cơm à? Hay là làm việc khác.
Tên trộm trứng thực sự nhảy xuống, trong tiếng ồn ào của đám khỉ, bới cát, cẩn thẩn đem bảy tám quả trứng vào giỏ bện bằng dây leo, đặt lên bè, chuẩn bị rời đi, chỗ này không ở lại được nữa, đợi ngày mai con cá sấu trở lại đếm trứng của mình, phát hiện không còn quả nào, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ gác luôn bên trứng, thế thì chẳng phải mình chết đói.
Ba cái bẫy đều không tệ, bên trong có năm con cá dài hơn một xích, hai con đã chết, ba con sống nguyên, dùng dây leo xuôn mang cá, ném cả đống lên bè, đợi Vượng Tài lên rồi, Vân Diệp chống bè bơi sang bờ đối diện, trời âm u như sắp mưa to.