Chỉ nửa khuôn mặt nàng đã làm Trương Tuệ điên đảo thần hồn, nhất là đôi mắt ngây thơ, cái miệng xinh xinh như cánh đào đang thì thầm với con cừu trắng muốt, làm nàng như thiên sứ thánh khiết nhất từ trên trời xuống, tích tắc đó hắn cảm thấy tấm thân mình thật ô uế, nữ tử như thế bị đem đi chăn cừu, Vân Diệp đúng là làm uổng phí của trời.
Trương Tuệ quyết định đi thêm một lượt nữa, nếu chẳng phải bên cạnh mục dương nữ còn một lão hán rậm râu thì hắn đã tới gần bắt chuyện. Trương Tuệ hiểu lắm, mục dương nữ nhất định có tâm sự, nếu không sớm thấy mỹ nam tử như mình rồi.