Có một loại cỏ xanh ăn rất tốt, chẳng qua nó không nhiều, cần phải đi vào sâu trong bụi cỏ, mới đi được hai bước, một con rắn to như cánh tay đã quấn lên đùi Vượng Tài, siết chặt thân mình lại, Vượng Tài kinh hãi giơ chân trước chạy về phía Vân Diệp.
Nghe được tiếng hí của Vượng Tài, Vân Diệp giật mình nhảy bật dậy, lớn tiếng gọi tôi tớ Đậu gia lên hỗ trợ, cho rằng xuất hiện mãnh thú.
Đến trước mặt xem, một con rắn quấn trên chân trước của Vượng Tài, lè lưỡi muốn quấn lấy cổ Vượng Tài, Vân Diệp cầm lấy cái cuốc trên mặt đất, quay một vòng đập lên đầu mãng xà, đầu mãng xà rũ xuống, người vẫn bất động, vẫn vững vàng quấn lấy trên đùi trước của Vượng Tài, Vượng Tài bị đau kêu ầm lên.
Đám tôi tớ của Đậu gia cười hố hố xem náo nhiệt, không tên nào hỗ trợ, Vân Diệp cố gắng tỉnh táo lại, móc dao ra, cầm lấy đầu rắn đâm mấy cái, sau đó lại dọc theo lỗ đâm cắt đầu rắn xuống. Cắt đứt đầu rắn, Vân Diệp rõ ràng thấy được cơ thể màu trắng trong suốt của mãng xà đang nhanh chóng to ra, thân hình nhỏ con cũng trong nháy mắt to lên, chậm rãi trượt xuống đùi Vượng Tài, đuôi vẫn liên tục run run.
Đá mãng xà ra một bên, tỉ mỉ kiểm tra cho Vượng Tài đang trốn phía sau, ngoại trừ trên đùi xuất hiện vài vết máu thì không có vết thương gì khác, may là một con mãng xà, không phải là độc xà, bằng không hiện tại Vân Diệp khóc không ra nước mắt rồi.