- Ly biệt mấy năm, tiểu đệ vẫn thế, nhưng Đậu huynh thì đã hao gầy đi rất nhiều.
Đậu Yến Sơn cười đến cong cả lưng, thật vất vả mới thôi cười, tiến lên một bước nắm lấy tay Vân Diệp:
- Vân huynh thân tại Phú quý thôn, phong thái vẫn như trước là điều tất nhiên, không giống tiểu đệ cầu sinh trong lang bạc kỳ hồ, sống sót trong gian khổ, có được hình hài con người thấy Vân huynh đã rất may rồi, đâu dám cầu nhiều.
Vân Diệp đẩy ra tay của Đậu Yến Sơn nghiêm mặt nói:
- Hôm nay ta rơi vào tay của ngươi, tự nhiên không dám yêu cầu gì, cho ta một cái chết vẻ vang được không?
Trong mắt Đậu Yến Sơn không giấu nổi vui mừng, nhưng lại xụ mặt nói: