Không cần cầu kỳ gì cả, hai huynh đệ một chậu móng lợn, toàn là móng trước, dù sao vì k*ch th*ch sữa cho Tân Nguyệt, Vân gia đã chuẩn bị cả xe móng giò. Mỗi người một bầu rượu, tu luôn không cần chén, để xua đi thương tâm, đành đem bi phẫn trút vào ăn uống.
Hai tên ngốc đều không muốn nói chuyện, cầm móng gió ăn như điên, như hai con dã thú đang ngấu nghiến con mồi của mình.
Ăn một lúc, Lý Thừa Càn ủ rũ ném nửa cái móng giò vào chậu, nói:
- Diệp Tử, đám lão già đó khó chơi như vậy, ngươi nói xem cha ta làm sao chế ngự được bọn họ, trước mặt bọn họ, ta căn bản không là gì.
- Ngươi biết vì sao ta không hay tới Trường An rồi chứ?
Vân Diệp cũng bỏ móng giò xuống, nhấc bầu rượu lên tu một ngụm dài mới nói:
- Vì sao, ta luôn lấy làm lạ, nhà của ngươi ở phường Hưng Hóa đẹp như vậy mà ngươi cứ để trống, vì sao?
- Nguyên nhân là vì yêu ma quỷ quái trong thành Trường An quá nhiều, ta chịu không nổi. Nếu như không tránh xa, hiện giờ, ha ha ha, chắc xương bị đem đi đánh trống mà không biết gì. Cha ngươi là người ta rất sợ, gặp ông ấy là ta không được sống yên lành, mẹ ngươi là người ta sợ nhất, gặp bà ấy ta không thể từ chối được yêu cầu của bà ấy, hơn nữa bất kể đó là yêu cầu hợp lý hay không.