- Ái khanh cần gì phải thế, trẫm chỉ có chút bệnh nhẹ, sao có thể làm phiền hai vị ái khanh thế này.
Tần Quỳnh trầm giọng nói:
- Nay thiên hạ vạn dân ở trên người bệ hạ, đại tướng quân sắp chinh phạt nơi không chịu thần phục, bệ hạ tâm thần bất an là đại kỵ, đại môn này do lão thần thủ vệ, không tin có thứ ma quỷ nào dám bước vào một bước.
Úy Trì Cung cũng cười khùng khục:
- Thần và Lão Tần đời này giết người như ngóe, nếu có oan hồn đòi mạng thật, sớm đã thành đống xương khô, hiện giờ chẳng phải mỗi bữa mười cân thịt, sống khoan khoái sao. Bệ hạ là chủ soái, mấy năm qua quá nhân từ, thứ gì cũng dám mò tới, sống còn bị chúng ta băm thành tám mảnh, chết rồi chẳng lẽ không làm gì nuổi.