Đường Chuyên

Chương 38: Hậu di chứng


Chương trước Chương tiếp

Trên bầu trời chưa bao giờ thấy nhạn lớn, nhạn bắc bay về nam chỉ là một truyền thuyết, đất Lũng chỉ là vùng hoang vắng, thành ba dặm quách bày dặm, đó là lời miêu tả chính xác nhất về Lan Châu. Toàn bộ tòa thành xây dựa vào núi, tường cao chưa tới hai trượng, rộng chưa tới sáu xích, dùng đất vàng đắp thành, ụ thành bên trên cứ như răng của ông già gần đất xa trời. Lá cờ chữ Đường cắm trên cổng thành cũng rũ xuống, trừ tường thành thi thoảng có binh sĩ tuần tra, cả thành cứ lặng ngắt như là tòa thành chết. Sắp tới mùa đông rồi, đây đáng là phải là thời điểm giao dịch nhộn nhịp, nhưng nó sắp biến thành bãi tha ma.

Vân Diệp ghìm cương, con ngựa lớn chỉ đành dừng bước, Trình Xử Mặc, Trường Tôn Xung, Lý Hoài Nhân ở đằng sau biến thành cái máy nói, bọn họ nói chỉ để nói mà thôi, còn về phần nói cái gì đoán chừng chính bọn họ cũng không biết, đó là hậu di chứng sau khi bị biệt giam.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...