- Trẫm rất hi vọng thịnh cảnh này mãi mãi nhìn không hết, đường bên kia, núi bên kia, sông lớn bên kia, tất cả đều là mỹ cảnh như thế thì tuyệt vời biết bao.
Đại nhân vật thì có tham vọng lớn, Vân Diệp tự nhận mình chỉ là một tiểu nhân vật, cho nên chỉ cần nông hộ nhà mình sống hạnh phúc vui vẻ là được, đừng nói sông lớn bên kia, dù bên kia đường Vân gia nếu xen tay vào đều là chuyện lớn.
Trời đã tối, Vân gia trang không có cái gọi là giờ giới nghiêm, các nông hộ nhà nhà thắp đèn ngồi ở trên giường, nhà thì đọc sách, nhà thì làm việc, nông gia phải như thế, yên tĩnh hiền hòa là chủ yếu, nhìn qua cửa sổ dán một lớp giấy, một thiếu niên ít tuổi đang đọc sách, giọng truyền ra ngoài...