Trên cầu treo Lý Tịnh đứng trong gió, tắm ánh mặt trời, tay còn cầm một tấm da gấu, thấy Vân Diệp đi ra, rũ tấm da gấu, trầm giọng hỏi:
- Tam đệ của ta ở đâu?
Nhìn số tấm da thì là của nhà Trường Tôn gia.
- Không thấy, lần này hai trăm người đi tới chỗ đó, chỉ có một mình Hi Đồng về, ngay cả Điền Tương Tử ác danh khắp nơi cũng chết ở đó, tình cảnh tam đệ của ngài rất đáng lo.
Lý Tịnh quay người đi, đại khái không muốn để Vân Diệp thấy mình bi thương, lại hỏi:
- Điền Tương Tử chết rồi?
- Đương nhiên là chết rồi, nếu không tiểu tử lấy đâu ra xá lợi bán đấu giá, thi thể lão ta không ngờ có thể đốt ra xá lợi, thật là làm người ta kinh ngạc, chẳng lẽ thói đời biến đổi rồi? Có người nói, giết người phóng hỏa lưng đeo vàng, xây cầu sửa đường không còn xác, Vân gia làm quá nhiều việc thiện, cho nên mới luôn có phiền toái mò tới cửa.
- Tiểu tử, đừng lấy lời lẽ mỉa mai lão phu, ngươi chẳng phải kẻ lương thiện, dán cho ngươi cái đuôi, ngươi còn độc ác hơn sói, ngươi tưởng lão phu chưa nhìn rõ con người của ngươi à?
Chẳng thèm nói với loại người đó, Vân Diệp tôn trọng ông ta là một thần tướng, nhưng lời nói của Lý Tịnh không phải lời của thánh, y có phải người lương thiện không? Cứ hỏi trang hộ Vân gia ấy, dù Vân Diệp chẳng cho mình là người lương thiện, y chỉ làm việc bản thân thấy phải làm, bản thân cho là đúng, không trái với lương tâm là được. Lý Tịnh là cái thá gì mà phán xét, xem lại cái bản mặt kẻ nào trước đó vào hùa với người ta hãm hại một tên tiểu tử?
Thôi quên đi, mệt rồi.