Ngồi ở hàng đầu Trình Giảo Kim thấp giọng hỏi Tần Quỳnh, bọn họ đều bị nữ quyến đuổi ra, mấy ngày qua chuyện có thể diện nhất của nữ nhân trong thành Trường An là được bạn nữ của mình mời tới phòng bao xem kịch, một khi có nữ quyến bên ngoài, nam chủ nhân trong nhà đành phải lang thang khắp nơi. Ngồi hàng đầu toàn là vị quan lớn.
Phòng Huyền Linh mặt vàng như đất, ra sức nháy mắt với Vân Diệp, ý bảo y đừng bán thứ đó cho lão bà của mình, động tác chắp tay vái lậy cực kỳ buồn cười, ông ta thực sự sợ lão bà của mình.
- Một nghìn một trăm quan.
Một tỳ nữ trong phòng bao số sáu hô giá mới, mặt già của Tiêu Vũ tức thì nhăn nhúm như bị, chẳng cần phải nói đó là thê tử mới tục huyền, chồng già vợ trẻ nên thường ngày chiều chuộng quá độ rồi.
Đường Kiệm còn chưa kịp chế nhạo thì trong phòng bao của ông ta liền báo giá mới, nhìn thấy toàn nhà quan cao hiển quý tranh nhau, thương nhân ngồi dưới không dám thở mạnh, sợ chọc giận những người này, về sau thu thập mình thì không có chỗ mà khóc.
Đã mở màn rồi thì không thể để không khí lắng xuống, Vân Diệp lệnh cho nữ quản sự trong nhà mang bình tới mỗi phòng bao một lượt, nút bình hơi mở ra một chút, dường như hương thơm, lại như mùi hương hoa, lại như mùi h*m m**n, thích nhất là mùi không đậm, nhưng lại không tan, hơi lắc một chút là cả phòng đầy mùi thơm hoa lan.
Các phu nhân mất đi lý trí thì cực kỳ đáng sợ, vương phi cũng thế, công tước phu nhân cũng vậy, d*c v*ng chiếm hữu cuồng nhiệt trong lòng bị đốt lên, chỉ đi một vòng mà giá lên tới ba nghìn quan.