- Này, ngươi đứng lại cho ta.
Tiếng quát trong trẻo êm ái làm Vân Diệp không thể không đứng lại, vì nơi này trừ y chỉ có mấy lolita lớn nhỏ kia, rõ ràng là gọi mình.
Quay lại, một tiểu nha đầu váy xanh chạy ngay tới, phải thừa nhận rằng khuê nữ của Lý Nhị đều rất xinh đẹp, nhất là nàng đang chạy tới này, tóc vấn tròn, từ đôi mày ánh mắt, tới cánh môi hồng hồng, không chỗ nào không quyến rũ, tuổi mới mười hai mà đã thế này, vài năm nữa lớn lên không biết còn làm nam nhân điên đảo tới đâu, nhìn n àng người ta mới biết thế nào là hồ ly tinh.
Chắc là nàng vừa đi câu cá, trên tay còn có cần câu làm bằng trúc, hông không ngờ đeo giỏ cá, trông y như thật, nhưng mà trông dáng chạy nhẹ tênh kia, biết ngay trong giỏ không có cá.
- Vân Diệp, ngươi làm gì mà lén la lén lút như thế, ăn trộm à?
Mắt tiểu nha đầu còn lướt trên người Vân Diệp, bộ dạng như bắt được trộm, rất hưng phấn:
- Hợp Phố, nàng vẫn cứ cái thói đánh giá người ta theo ấn tượng ban đầu, trong hoàng cung có cái gì đáng để cho ta ăn trộm, nàng nhìn xem tường toàn là cỏ, chẳng mới bằng nhà của ta, có mấy thứ bảo bối đều do ta tặng, khoe khoang gì chứ?
Đối với nàng Cao Dương công chúa kiêu sa này, Vân Diệp chưa bao giờ đóng kịch, nha đầu này bị Lý Nhị chiều hư, không giáo huấn không được.
- Ngươi dám nói nhà của ngươi còn tốt hơn hoàng cung, ngươi muốn chết, ta sẽ nói với phụ hoàng, treo ngươi lên cột cờ sấy khô.
Mỹ nữ mà nổi giận là không xinh đẹp nữa, tiểu nha đầu rít lên: