- Đừng khó chịu như vậy, đây là nhà của ta, ta cùng mẫu hậu ăn mỹ vị nhà mình cũng không cần xem mặt ngươi.
Lý Thừa Càn không đi xử lý Xứng Tâm mà chạy vào bếp xem Vân Diệp muốn làm gì. Hiện tại một chầu mỹ vị tuyệt đối so với Xứng Tâm gì đó quan trọng hơn nhiều.
- Đúng là quỷ đói đầu thai, ân sư ngươi có cái gì tốt ngươi không học, cứ suốt ngày ăn luôn miệng như vậy. Đại Đường thật bất hạnh, thứ gì tốt đến Đại Đường ông trời cũng phải chiết khấu một ít, đến cả kỳ tài cũng là thế này. Lần tới nhất định phải cầu xin tổ tông, tránh hỏng mất một tài năng.
Vân Diệp đã sớm tuyệt vọng với lời khích lệ của Trưởng Tôn, vì nàng vừa nói vừa vơ vét hết hải sâm trên bàn, không chừa lại một tí, ngay cả thịt bò cũng cầm luôn. Quá đáng rồi, lại thêm hai con cua cho vào hộp, nói là mang cho hoàng đế ăn đêm, mấy ngày nay bệ hạ phê duyệt tấu chương đến muộn, thân thể đã gầy yếu khiến nàng lo lắng, cho nên cần phải tẩm bổ. Vân Diệp khinh bỉ trong lòng, Lý Nhị hiện giờ giảm béo còn không kịp, bụng sắp sổ áo mà ra rồi còn tẩm bổ cái nỗi gì.