Vân Diệp cũng chỉ cười mà không nói, vác cuốc đến đầu luống. Để Ngụy Trưng đợi lâu quá cũng không phải là tốt, ít nhất là về phần lễ nghi.
- Ngụy công hôm nay rảnh rỗi tới nơi hoang vắng này không biết có gì chỉ bảo? Vân Diệp xin chăm chú lắng nghe.
Vân Diệp từ xa đã khom người thi lễ với Ngụy Trưng, nhưng ngôn ngữ lại không khách khí.
- Vân hầu nói gì vậy, một chiêu rút củi đáy nồi khiến lão phu không cửa thoát, đành phải đăng môn thỉnh giáo, nào dám chỉ giáo gì.
Ngụy Trưng vẻ mặt đau khổ, gượng cười một tiếng nói.
Vân Diệp vác cuốc mời Ngụy Trưng vào lán nghỉ, lán này là nơi gia đinh Vân gia chuyên dùng để trông ngô, hiện tại mỗi gốc ngô đều trân quý vô cùng.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Ngụy Trưng cũng không khách khí, mở mồm nói luôn:
- Vân hầu, ngươi định làm vậy đến khi nào, lần này Vân gia ngươi xem như là triệt để thoát ra rồi, không thể vì bách tính thiên hạ suy nghĩ một chút sao? Lẽ nào trong mắt ngươi Vân gia so với bách tính khắp thiên hạ còn nặng hơn vài phần sao?