Cảnh quan hai bên bờ Hoàng Hà chẳng có gì để xem, bụi cây thấp bé, cỏ hoang xơ xác tạo nên cảnh sách chủ yếu, mỗi năm một lần lũ lớn phá hủy tất cả cây lớn rồi. Vân Diệp thích nhất là nằm ở mũi thuyền nhìn mặt nước, như thế cho ngươi một bức tranh quỷ di nước đứng im, hai bên bờ lại di động.
Tân Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nắm lấy y phục của Vân Diệp, nàng lo trượng phu của mình ngã xuống thuyền, Thì Thì ở bên kia giữ chân Vân Diệp. Mỗi lần y muốn ghé tới gần mặt nước cảm thụ thú vui bức tranh quỷ dị do khác biệt vật tham chiếu mang lại thì Tân Nguyệt và Thì Thì lại kéo y lại, Tân Nguyệt không khỏe bằng Thì Thì, một mình nó có thể kéo được Vân Diệp.
Mất hứng, hai nữ nhân này phá hoại phong cảnh quá đi mất, Vân Diệp xoay người lại, nằm ngửa mặt trên sàn thuyền, nhìn mặt trời qua khe hở của cái lán trúc, ở Hoàng Hà, mặt trời tháng sáu tựa hồ mất đi uy lực, không còn quá gay gắt nữa.
Lấy ở trong lòng ra một quả tùng, dễ dàng bóc vỏ ra dễ dàng, đó là do quả tùng đã chịu vô số Đại lực kim cương chưởng, không phải đùa đâu, Đại lực kim cương chưởng thật đấy, cho nên mới giòn như vậy.
Giác Viễn bỏ cả đem rang một túi tùng lớn, cuối cùng dùng chưởng lực đập vỡ vỏ ngoài, đó là đồ ăn vặt hắn làm riêng cho nữ nhi, đáng thương cho người cha hòa thượng không có gì tốt để cho con, chỉ đành dùng cách này biểu thị tình cha. Thì Thì không nỡ ăn, Vân Diệp sau sau khi thử một quả liền dùng bánh hoa quế đổi với Thì Thì, tiểu nữ hài thích đồ ngọt, chịu không nổi sự cám dỗ của bánh hoa quế, bị lừa từng nắm từng nắm tùng một, giờ chẳng còn bao nhiêu nữa.