Đường Chuyên

Chương 325: Chương 325: Song Hỉ Lâm Môn


Chương trước Chương tiếp

Thì Thì từ màn mưa mù dày đặc đi ra, trong lòng ôm một con chó nhỏ màu vàng, không ngừng cọ mặt vào nó, con chó rất béo, nhìn là biết dinh dưỡng đầy đủ, hình thành tương phản mạnh mẽ với Thì Thì gầy gò. Tóc trên đầu Thì Thì ướt đẫm dính bệt vào trán, mép áo cũng có nước nhỏ xuống, không biết nó đứng trong mưa bao lâu rồi.

Mưa mỗi lúc một lớn, Thì Thì chạy vào cái sơn động nhỏ nơi Vân Diệp tránh mưa, thấy Vân Diệp ở bên trọng, đỏ mặt định chạy ra ngoài, đây là một tiểu cô nương hết sức thẹn thùng.

- Chạy đi đâu, ngoài mưa lớn như thế, không sợ sinh bệnh à, tiểu cô nương gia sao mà lắm tật xấu thế?

Vân Diệp kéo Thì Thì vào trong động, con chó còn dùng răng sữa cắn cổ tay Vân Diệp, lắm chuyện như chủ vậy.

Đi vào động, Thì Thì lại không xấu hổ nữa, đặt con chó xuống đất, bản thân ôm ra ít củi khô trong động, lại kiếm ít cỏ khô, thuần thục lấy hai cục đá đập vào nhau, đốm lửa thi thoảng lóe ra. Vân Diệp hứng thú nhìn Thì Thì nhóm lửa, khả năng là hơi nước trong không khí quá dầy, nó đánh mãi mà không đốt được cỏ khô, chắc là vì làm lâu mà không xong nên hơi xấu hổ, ngẩng đầu lên nhìn Vân Diệp, thấy Vân Diệp nhìn mình chằm chằm, vội cúi đầu xuống tiếp tục đánh lửa.

Vân Diệp lấy diêm ra, xoẹt một cái, ngọt lửa sáng ngời bùng lên, trong ánh mắt kính phục của Thì Thì, đốt cỏ khô, Thì Thì đặt cành cây lên trên, sau đó mới là củi, phương thức đốt lửa rất chính xác rất thuần thục.

Lửa cháy rối, khói cũng bốc ra, chỉ thoáng chốc hai người một chó phải chạy ra khỏi động thở, Thì Thì vỗ đầu mình, giao chó cho Vân Diệp, trèo lên vách núi, Vân Diệp hô lớn bảo nó xuống, trời mưa vách núi rất trơn.
...


Loading...