Đường Chuyên

Chương 32: Hào quang phong kiến


Chương trước Chương tiếp

Trường An rốt cuộc còn có một ngôi nhà đang đợi mình, bất kể là lạnh lẽo hay ấm nồng, Vân Diệp đều nôn nóng muốn nhào vào lòng nó, đồng thời sẵn lòng vì nó mà trả bất kỳ giá nào.

Vân Diệp rối bời, chẳng phải mình luôn né tránh gánh nặng cuộc sống sao? Thế nào mà còn có tinh thần gánh vác hơn kiếp trước cả trăm lần? Lẽ nào ý nghĩa của cuộc sống là nằm ở đó? Duy trì sinh mệnh, trói buộc tình thân, tiễn đưa người già, chiều chuộng trẻ nhỏ, để rồi sau đó được người khác trưởng thành chôn vào lòng đất? Biến thành quỷ hồn ở thứ nguyên không gian nhìn hết đời này tới đời khác tuần hoàn như thế?

Thi thoảng có người quên mất loại trách nhiệm này, có lẽ là chán ngán nó, tìm lý do để né tránh, có lẽ vì vinh hoa, ví như Dị Nha giết con, có lẽ vì lý tưởng, ví như Triệu Vương để cha đẻ chết đói. Hoặc vì đại nghĩa, ví như Lưu Bang chia canh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...