Ba mươi dặm đường chớp mắt đã tới, tường thành nguy nga hùng vĩ của Lạc Dương đã thấp thoáng trong tầm mắt, đại kỳ của ba nhà Vân, Trình, Ngưu được giương cao, đội ngũ hơn hai trăm người thong thả đi tới cổng thành.
Chưởng quầy của ba nhà ở Lạc Dương đã đợi ở cổng thành, thấy đội xe xuất hiện vội vàng lên đón, ba người Vân Diệp ngồi trên ngựa, thấy cổng thành canh phòng nghiêm ngặt thì không vui, nói với chưởng quầy:
- Văn điệp nhà chúng ta tới Thiếu Lâm tự dâng hương đã đưa cho thứ sử Lạc Dương, vì sao cổng thành còn canh phòng nghiêm ngặt như thế, coi chúng ta là cướp à?
Thấy chủ nhân nổi giận, chưởng quầy ba nhà vội quỳ xuống, chưởng quầy của Vân gia vội giải thích:
- Hầu gia, văn điệp ba ngày trước đã được đưa tới nha môn thứ sử, Lưu thứ sử cũng nhận lời hôm nay tới nghênh tiếp, ai ngờ chập tội hôm qua có tên phỉ tặc vào từ cửa tây, tay cầm trường đao, chém liền sáu mươi ba người ở phường Hoàn Thọ, giết sạch sẽ một bang phái vô lại ở Lạc Dương, sau đó nghênh ngang rời đi từ cửa đông. Lưu thứ sử đã đem chuyện này báo cho Hầu đại tướng quân đồn trú ở Lạc Dương, nay vẫn ở nha môn đợi tin, cho nên không thể tới được, sai biệt giá Vi Thọ, trưởng sử Đỗ Duyên tới đợi hầu gia, tiểu công gia, tiểu hầu gia.