Cũng không phải là tất cả mọi người đều thích, ví như kỹ viện và đổ trường thiếu mất lực lượng chi tiêu chính, làm ăn sa sút không ít, tú bà lo lắm, giữa trưa đã chạy ra đường bắt khách rồi.
Nếu như kéo người khác là kịch vui, còn kéo mình thì thành bi kịch rồi, người trên đường đồng loạt ném cho y ánh mắt khinh bỉ, làm Vân Diệp rất mất mặt, tới ngay cả Lão Trang cũng xấu hổ, chẳng lẽ hầu gia nhà mình là tên sắc quỷ duy nhất trên đường Chu Trước.
Ném khăn tay thơm ngào ngạt vào lòng Vân Diệp, sau đó ném một cái háy mắt, lắc lư mông mẩy bỏ đi, khiến đám vô lại trên đường đồng loạt reo hò, Vân Diệp rất muốn vứt cái khăn tay này đi, nhưng phát hiện trên đó viết đầy chứ.
Chưa bao giờ nghĩ Lý An Lan chỉ có một mình, giúp nàng là một chuyện, kết giao với thế lực sau lưng nàng lại là chuyện khác, một đám tiện nhân không thể sống đường hoàng cũng có tư cách mặc cả với Vân Diệp ta sao?
Vân Diệp nhét khăn vào lòng, nhìn tiểu lâu bên cạnh một cái, đi không quay đầu lại.
Một đám người, hoặc có thể nói là một đám nữ nhân đứng ở trong căn phòng u ám trên tầng hai nhìn Vân Diệp bỏ đi, một nữ tử cao tuổi nói nhỏ:
- Vân hầu đúng là người tâm cao khí ngạo, xem thường đám tiện nô chúng ta, muốn liên thủ với y là không thể.