Mới sáng sớm Vân Diệp đã bất chấp thương thế mang theo Vượng Tài trốn khỏi nhà, không tới thư viện được, Ngọc Sơn tiên sinh đang đợi hỏi chuyện, chỉ có tiểu viện của Đơn Ưng là an toàn nhất, thuận tiện xem xem có thể lừa Tiểu Ưng đi làm bảo tiêu không, Đậu Yến Sơn để lại cho y ám ảnh quá lớn.
- Thiếu Lâm tự à? Tới đó làm cái gì, chỉ có một đám lừa trọc, có gì hay mà xem, người qua sáu mươi tuổi là khí huyết suy kiệt, thân thể cương hóa, làm gì có cao thủ. Dịch Cân Kinh, Tẩy Tuy Kinh là cái gì, ta chưa bao giờ nghe qua, sư phụ ta là tuyệt đại cao thủ, giờ ban đêm phải dậy mấy lần, lừa gạt.
Đơn Ưng hiện giờ rất thích Vương Tài, đứng chải lông cho nó, luôn mồm nói Vượng Tài béo múp làm người ta yêu thích, chỉ là không cưỡi được, đi hai bước đã lười, thấy đồ ăn ngon là không đi nổi nữa, một con ngựa tốt như thế mà hỏng mất rồi.
- Ngươi còn không giảm béo cho Vượng Tài thì nói không sống được quá mười tuổi.
Đơn Ưng xoa cái bụng tròn xoe của Vượng Tài cảnh cáo:
- Vượng Tài là huynh đệ của ta, ta không nỡ để nó chịu khổ, vả lại Vượng Tài ngoan như vậy, giờ mỗi ngày đều nỗ lực chạy hai ba dặm.
- Sau đó tiếp tục chạy khắp chợ kiếm đồ ăn? Ngựa phải ăn cỏ, tối đa thêm chút đậu, cả ngày từ sáng tới tối ăn mứt quả, bánh trái, uống rượu. Ta còn nhìn thấy có người bán thịt cho thịt chín vào miệng nó, ngươi không sợ nó ăn sinh bệnh à?