Vân Diệp bình thản giải thích:
- Vài năm nữa nhà cửa phường Hưng Hóa sẽ đem ra bán, Ngụy tướng, Phòng tướng, Đỗ tướng tới khi đó mời đến xem tài phú trong dân gian kinh người thế nào, tiềm lực khủng bố thế nào. Tới khi đó sẽ thu về lượng tiền cực lớn, Ngụy tướng cứ xem triều đình rốt cuộc có vì thế mà mất đi chút thuế nào không nhé.
Chẳng biết ba người kia có hiểu không, có lẽ càng thêm hoang mang? Bốn người không nói nữa, im lặng ăn, đúng với thói quen ăn không nói.
Cửa vang lên tiếng ồn ào, Vân Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy Úy Trì Bảo Lâm, Đoạn Mãnh khiêng một con hổ đi vào, hai người đặt con hổ xuống đất, cung kính khấu đầu với Lý Cương, đồng thanh chúc tiên sinh phúc thọ lâu dài, sống lâu trăm tuổi.
Lý Cương đi tới sờ tấm da hổ, lại nhìn hai đứa học sinh toàn thân máu me, nước mắt chảy dài, đỡ cả hai lên, kiểm tra một lượt, không thấy có vết thương nào quá nặng mới nói:
- Bảo Lâm, Đoàn Mãnh, hai con đều là đứa trẻ ngoan tôn sư trọng đạo, có học sinh như thế này là phúc phận của người làm thầy, chỉ là lần sau không được như thế, quá nguy hiểm, tận tâm tận ý là đủ rồi, không cần phải mạo hiểm, không đáng.