Y không nghe thấy tiếng thở dài thất vọng, cũng không nghe thấy tiếng khóc, chỉ có tiếng hoan hô, Vân Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Khúc Trác cười hạnh phúc, không hề ủ rũ, chỉ cười rất đơn thuần.
Có lẽ phát hiện ra vẻ mặt lạ lùng của Vân Diệp, Khúc Trác nói lớn:
- Tiên sinh, Ngọc Sơn thư viện là thư viện tốt nhất của Đại Đường, là thư viện hoàng gia, tiên sinh nói nguyên nhân từ chối là vì học thức của vãn sinh không đủ phải không?
- Đúng là như thế, chính vì học vấn của ngươi không đủ tiêu chuẩn, không có nguyên nhân khác.
Vân Diệp đột nhiên hiểu ra vì sao hắn hoan hô, cũng bật cười:
- Không sợ tiên sinh chê cười, vãn sinh không biết được mấy chứ, chữ viết toàn từ bia đá ở mếu vẽ lại, vãn sinh biết học vấn của mình không đủ, cho nên vãn sinh không tới thư viện làm học sinh, mà muốn làm tạp dịch, tiên sinh thấy sao?
Câu này khiến Vân Diệp muốn hộc máu, mình bị một cái tên không biết mộ cái chó gì cho vào tròng, luôn mồm vãn sinh, vãn sinh làm Vân Diệp hoàn toàn cho rằng tên này tới làm học sinh, ai ngờ hắn chỉ muốn làm tạp dịch, học sinh không có tư cách, chẳng lẽ tạp dịch cũng không có tư cách?
Từ chối người ta một lần, không tiện từ chối lần thứ hai, đặc biệt tên này còn đem cả kinh nghiệm kiếm việc làm ở hậu thế ra, Vân Diệp muốn xem xem thứ yêu nghiệt này rốt cuộc đi tới mức nào trong thư viện.
Dù sao bây giờ thư viện toàn yêu nghiệt, vừa có một tên xách thùng nước đi qua, dưới thác nước có một tên đang nghịch khung sắt, trong đồ thư quán có một tên trừ lúc ăn ngủ đi học thì không rời nơi đó, trong bãi cát lúc nào cũng có hai tên ngu xuẩn đánh nhau, chỗ Tôn Tư Mạc còn có một tên thích đem sắt, thép còn có cả bạc vay của Úy Trì đại ngốc ném vào axit, nguyên nhân chỉ vì muốn xem có biến hóa gì.