Lý Nhị chẳng bận tâm, còn có tâm tình sủng hạnh phi tử, cái tiếng kêu đáng chết làm Vân Diệp ở dưới lầu còn loáng thoáng nghe thấy. Có điều Vân Diệp lúc này không còn tâm trạng nào để bực mình với ông ta hơn thế hóa giải phần lớn sự khẩn trương của thủ vệ, mắt Vô Thiệt như phát sáng trong bóng tối, xanh như mắt sói, hiện nếu có ai đột nhiên nhảy lên lầu sẽ bị ông ta băm thành mảnh vụn.
Hồng Thành mặt như đưa đám, y phục cả ngày chưa lúc nào khô, cú mèo kêu một tiếng là hắn cầm vũ khí nhảy dựng dậy, đêm thật là dài, Vân Diệp chỉ mong sáng mai hoàng đế khởi giá hồi cung, chỉ cần đưa cả nhà ông ta yên ổn về nhà mới là yên chuyện.
- Vâu hầu, làm huynh đệ, ta có lỗi với ngươi, ngươi tạo ra cục diện tốt đẹp, bị ta phá hỏng hết, để lại hậu họa, xong chuyện này ta không còn mặt mũi ở lại Bách kỵ ti nữa, người có chỗ nào ngon an bài cho huynh đệ.