Hai tiểu lão bà của ông ta tính tình cố chấp, ngay cả cơm trưa cũng ăn luôn trong ngõ nhỏ của đại môn, đi một ngày, cuối cùng Lý Thái dẫn họ ra, nghe Lý Thái nói mẹ hắn đi tới rộp chân, nhưng kêu lớn rất đã.
Lý Nhị đứng ở trước đại môn quan sát mê trận, sau đó phái quan tiên phong Vô Thiệt vào, thăm dò tình hình địch, một khắc sau tướng tiên phong đần thối mặt đi ra phía bên cạnh, hỏi không biết cái gì. Lý Thái định khoe khoang, giải thích cho cha mình, kết quả bị đá bay sang một bên, Lý Nhị còn rất khỏe.
Cẩn thận quan sát đại môn hồi lâu, Lý Nhị vỗ tay, sải chân bước vào, Vô Thiệt trung thành đi theo, còn đi phía trước, bày ra bộ dạng trung thành bảo vệ chủ.
Lý Thái dậm chân oán hận, nói đãng lẽ phải do mình đi cùng cha, Vô Thiệt hiểu cái chó gì. Vân Diệp ngồi bậc thềm, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo Lý Thái ngồi xuống, cứ yên tâm, Lý Nhị rất sĩ diện chắc phải suy nghĩ một lúc.
Lý Thái vừa ngồi xuống, bị Vân Diệp ấn xuống đất đấm đá một hòi, oán khí ấm trà cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết.
Không đánh được ông chẳng lẽ không đánh nổi con ông? Trái tim tổn thương của Vân Diệp cuối cùng được an ủi phần nào trong tiếng kêu thảm của Lý Thái.
Sau chiến tranh hòa bình luôn tới, Vân Diệp cẩn thận giúp Lý Thái sửa lại tóc, đội kim quan rơi xuống đất lên đầu hắn, dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt, vuột thẳng quần áo, lúc này mới thở phào.
- Diệp Tử, ngươi sợ cha ta phát hiện nên mới giúp ta chứ gì?