- Học sinh Mã Chu bái kiến Vân hầu.
Một hán tử đen đúa gầy còm mà giọng nói lại rất vang, thấy Vân Diệp cũng không có chút rụt rè nào, mặc dù mặc áo gai, đi giày cỏ, vẫn kiên trì dùng lễ chọc sinh bái kiến:
- Nhìn ngươi quần áo rách nát, nhưng không đổi lòng cầu lòng, ý chí đáng khen, học sinh thư viện tuy đều từ danh môn đại gia, nhưng qua cửa thư viện chỉ có một thân phận, đó là học sinh, ngươi không cần có chút gánh nặng tâm lý nào, Ngọc Sơn thư viện chỉ chú trọng kỳ tài, không nhìn xuất thân, đem tài học của ngươi ra, để con cháu hào môn thấy.
Hứa Kính Tông còn chưa nói thì Vân Diệp đã nói trước, hắn lấy làm lạ, học sinh khác Vân Diệp chỉ gật đầu không nói một câu, sao nông gia tử này vừa tới đã nói cả đống rồi, nhất định có điều cổ quái, có điều làm theo Vân Diệp chắc chắn là không sai được, nói ngay:
- Mã Chu học tử, thấy ngươi uy vũ hiên ngang, tương lai nhất định thành tài, thư viện giúp người là giúp tới cùng, ngươi hành trang đơn giản, trên người không có thứ gì, chắc phải qua đêm ngoài trời, đêm ở Ngọc Sơn lạnh giá, ta viết lá thư, ngươi đưa cho quản sự thư viện, để ông ta an bài chỗ ở, cơm có thể ăn ở nhà ăn, nào, lấy phiếu ăn của ta, khi nào thi đỗ trả lại là được.